Cô gái vừa giúp vừa giải thích: “Giám đốc, xin lỗi, buổi sáng chị nói
có đồ chuyển phát nhanh sắp tới, ban nãy em thấy tên chị, nên nhân tiện lấy
giúp chị.”
Người phụ nữ vừa nghe được liền nổi giận, to tiếng quát cô gái: “Tôi
nói có đồ chuyển phát nhanh hồi nào, là cô đoán mò phải không?”
Cô gái tỏ ra khó xử: “Hồi sáng…rõ ràng chị có nói mà…”
“…”
Sau đó họ nói gì không nghe được tiếng nữa, chỉ thấy người phụ nữ
mất mặt trước quần chúng, kéo cánh tay cô gái hướng vào trong tòa lầu.
Bạch Lộc nhìn thấy, hiểu rõ tình hình cơ bản, cô nhấc chân đuổi theo:
“Này này này…cô đi đâu hả…”
Sự việc điều tra ra manh mối, đám người xung quanh xem trò dần tản
đi, Bạch Lộc đuổi theo tới cửa, muốn giữ lại người phụ nữ kia bảo chị ta
xin lỗi, nhưng đối phương rõ ràng muốn chạy thoát, bước chân tăng tốc thật
nhanh.
Bạch Lộc ở phía sau hô to: “Cô có mặt chửi bới lại không có mặt nhận
lỗi, thói xấu gì hả!”
Người phụ nữ vội vàng vào thang máy, chẳng hề đưa ra khuôn mặt
chính diện.
Bạch Lộc tức giận đến nghiến răng, còn định đuổi theo, nhưng cánh
tay bị người ta giữ lại.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
Tần Long chẳng nói câu nào kéo cô ra bên ngoài, buông tay ra, cằm
hất về phía xa, nói: “Cô đi ăn cơm đi, để bạn cô chờ, như vậy không tốt