Bạch Lộc tin tưởng anh nói thật.
Cô đi tới bên cạnh người phụ nữ kia lần nữa, chỉ vào di động đối
phương nói: “Cô gọi điện xác nhận với bàn tiếp tân của công ty cô đi, dù
sao cũng phải có thường thức cơ bản chứ, cũng không thể dựa vào lời nói
một phía của cô mà đưa ra kết luận.”
Người phụ nữ nín thinh trong thời gian ngắn, hiển nhiên chưa xác định
thông tin.
Chị ta liếc nhìn Bạch Lộc hai cái, không cam tâm tình nguyện lấy ra di
động, tự đi sang một bên gọi điện thoại.
Ngay sau đó, chị ta lại trở về, khí thế càng cao hơn trước đó, như là
tuyên bố với mọi người: “Đã hỏi, trên lầu nói không có!”
Bạch Lộc chẳng nói gì.
Người phụ nữ tưởng rằng cô không phản đối, chị ta thừa dịp miệng
lưỡi lanh lẹ xoi mói: “Tôi nói việc này không liên quan tới cô, cô hãy mau
đi đi, bây giờ tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đứng ra giải
quyết chuyện này, nói không chừng là kẻ cắp chuyên nghiệp đó.”
Câu cuối cùng âm thanh rất nhỏ, bốn chữ kia rất chói tai, Bạch Lộc tin
Tần Long cũng nghe được, cô không biết anh có cảm tưởng gì, nhưng chỉ
bản thân cô nghe được thôi đã hết sức khó chịu.
Cô giận dữ kích động, ngón tay chỉ người phụ nữ kia, nói không lựa
lời: “Miệng cô sạch sẽ chút đi, nói mấy lời mù quáng gì hả?”
Người phụ nữ ngược lại mỉm cười: “Ôi, thẹn quá hóa giận rồi? Không
bịa đặt nổi nữa phải không?”