Bạch Lộc hậm hực, nghĩ đến chiếc điện thoại cũ kỹ không còn sản
xuất nữa của anh, theo lý nên đổ chuông lớn nhắc nhở cộng thêm rung máy,
sao giờ vẫn chưa có tin tức.
Cô đứng dậy, cầm trái táo đi rửa, rửa xong ăn ở ban công, nhìn xuống
phong cảnh dưới lầu.
Ăn xong cô trở về, cầm di động, kinh ngạc vui mừng phát hiện anh trả
lời.
Bạch Lộc bất giác cong khóe miệng, mặc dù câu trả lời của anh rất tiết
kiệm.
Hai chữ —— đón người.
Bạch Lộc không hỏi đón ai, tóm lại cô cũng không quen biết, vì thế
thay đổi cách hỏi.
“Đón người ở đâu?”
Lần này chưa đến mười giây, anh trả lời.
“Nhà giam.”
Bạch Lộc buông di động, cô đại khái đoán được, hẳn là người ở cùng
với anh bên trong.
Cũng đúng, anh như vậy, có thể gọi là bạn cũng chỉ có những người
này.
Cô không hỏi nữa, vậy mới có dấu hiệu ngừng lại, cô không cần phải
truy đến cùng làm phiền.
Bạch Lộc quen bắt buộc chính mình, nhưng cô sẽ không bắt buộc
người khác.