một tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mình, nhưng vừa rồi khi cô nhìn qua
lại không phát hiện ngọn nguồn tiêu điểm, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn ở
sống lưng.
Cô gãi đầu, không rõ loại cảm giác này là tại sao, cô cầm bút chuyên
tâm lắng nghe giáo sư Phương giảng dạy.
Hình thức giảng dạy gần giống như giảng đường đại học, người trong
ký túc xá các cô ngồi ở hàng ghế trước, dãy cuối cùng là những người gây
rối lớp học bị kỷ luật, chỉ một điểm khác biệt là, nơi này là lớp giáo dục xã
hội.
Sau đó Bạch Lộc chú ý, trong lớp này không phải ai cũng còn trẻ, chỉ
là cái nhóm phía sau quá ầm ĩ, mỗi lần cười to giống như ma chướng không
thể loại trừ.
Ngồi nghe được một nửa, Đường Giai nói muốn đi toilet, ban nãy
uống nước hơi nhiều.
Khương Kỳ thấp giọng nói: “Cậu không thể nhịn một chút sao?”
Đường Giai kiềm nén đến nóng nảy: “Tớ không nhịn được.”
Hà Thanh Thanh: “Giám khu trưởng bảo chúng ta đừng đi loạn khắp
nơi.”
Đường Giai kêu khổ: “Vấn đề sinh lý của tớ dù sao cũng phải giải
quyết chứ?”
Bạch Lộc thả bút xuống, nói: “Tớ đưa cậu đi.”
Hà Thanh Thanh chừa ra không gian trước, Đường Giai và Bạch Lộc
động tác như mèo đi ra ngoài.