“Bởi vậy giáo sư Phương nói cậu thích hợp làm tư vấn tâm lý nhất,
bởi vì cậu không có thành kiến với bất cứ người nào.”
Mùi trong toilet hơi nặng, Bạch Lộc rửa tay vẫy khô vệt nước, vừa lau
tay vừa đi ra ngoài: “Đó là bởi vì khi bọn họ đến tư vấn, thái độ đầu tiên là
lựa chọn tin tưởng cậu…”
Một chân vừa bước ra cửa toilet, Bạch Lộc đột ngột dừng lại, nói đến
một nửa thì im bặt, biểu tình của cô thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt nhìn
thẳng người đồng thời đi ra cửa bên trái.
Một người đàn ông mặc đồ tù, bên cạnh đi theo một quản giáo, xem ra
mới vừa nghe giảng ở hiện trường.
Người đàn ông thân hình cao to cường tráng, chỉ để lại khuôn mặt
nghiêng, ấn tượng đầu tiên của Bạch Lộc là ngũ quan rất sâu sắc, hình dáng
đường nét lập thể, thoạt nhìn khí chất và cách ăn mặc chẳng hề tương xứng.
Bạch Lộc im lặng không nói gì quan sát hai giây, người đàn ông liền
có cảm ứng quay đầu, một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm dọa nạt nhìn qua,
giống như thị lực xuyên thấu, nhìn thẳng vào bộ não của cô.
Bạch Lộc đứng tại chỗ ngơ ngác, sau khi tỉnh ngộ lập tức rụt chân lại,
cơ thể thúc giục trở về bên trong cánh cửa toilet, ngăn cách tầm mắt tiếp
xúc với bên ngoài.
Dựa vào cảm giác trực quan, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi kiêu ngạo,
tuổi tác xấp xỉ với những nam sinh trong trường.
Cô mới suy nghĩ một lúc, nghe thấy một giọng nam rõ ràng vang lên:
“Anh Long, anh chờ em với.”
Là tên khỉ gầy luộm thuộm ban nãy.