Vừa ra cửa phòng, Đường Giai thở ra một hơi, như là thoát khỏi bầu
không khí u ám, cô nói với Bạch Lộc: “Tớ sắp bị áp lực đè chết, cùng một
đám phạm nhân ngồi nghe giảng bài, ngẫm lại thật là có chút kích thích,
nhưng mà không được tự nhiên cho lắm.”
Bạch Lộc không phản ứng lớn như vậy: “Giám khu trưởng nói, đây là
những người sắp mãn hạn tù, không có loại biến thái giết người tồn tại như
cậu nghĩ đâu.”
Đường Giai phản đối: “Thế trước đó cậu cũng đeo khẩu trang đấy
thôi…”
“…” Bạch Lộc sờ mặt, “Cô tớ nói lòng đề phòng người không thể
không có.”
Đường Giai bĩu môi, túm lấy Bạch Lộc, hai người nắm cổ tay đi cùng.
Hành lang rất dài, có nhiều cửa phòng, lúc đầu hai người mò mẫm
không tìm ra, sau đó hỏi người mới tìm được.
Sau khi vào toilet nữ Đường Giai còn nói: “Tớ thấy mấy người phía
sau rất láu cá, cậu thấy bộ dạng kia không, nói không chừng chính là cướp
bóc. Kẻ gian bán thuốc phiện bị bắt, tớ nói người còn trẻ như thế không
biết tỉnh ngộ, sau này đi ra khẳng định còn phạm tội nữa, dứt khoát đừng
phóng thích cho rồi.”
Bạch Lộc mím môi, còn chưa nói ra ý kiến, lại dường như nghe được
tiếng đùa cợt ở chỗ gần đây khó mà nghe rõ, cô nghĩ rằng mình nghe nhầm,
không để trong lòng.
Bạch Lộc đi đến trước gương nhìn mình, nói: “Con người luôn luôn có
cơ hội sửa sai, pháp luật chỉ nhằm vào người phạm tội, cậu thấy không
quen không có nghĩa bọn họ còn có thể phạm tội.”