Tần Long bừng tỉnh: “Đây là lời cô kiềm nén cả đêm muốn hỏi phải
không?”
Bạch Lộc cười đáp lại.
Bầu không khí trên bàn trở nên tĩnh lặng.
Người phục vụ đẩy xe qua, một mâm món chính món phụ được bưng
lên bàn, Bạch Lộc giúp cầm vài cái đĩa, đa số phần còn lại đều để cánh tay
dài của anh sắp xếp.
Vị cay chiếm một nửa nồi nước lèo, lúc này đã bốc lên bọt nước tí
tách.
Một bàn đồ ăn tràn trề, Bạch Lộc nhìn một lượt liền đói bụng, suýt
nữa quên mất ra đây để đi ăn.
Cô cầm đũa lên, gắp vài miếng rau diếp bỏ vào nồi, dưới đáy nồi toàn
là cay.
Tiếp theo, nấm kim châm, tàu hũ ky, giò, tảo biển…mỗi phần đều bỏ
vào không ít.
Tần Long thấy dáng vẻ làm liên tục của cô, có lòng nhắc nhở: “Bỏ vào
nhiều quá lát nữa dính nồi đấy.”
“Dính thì anh ăn.” Bạch Lộc nói đương nhiên.
Cô vừa nhấn đồ ăn rau cải xuống vừa nhìn anh: “Anh ăn gì? Sao
không động đũa?”
Tần Long hít vào một hơi, lấy cái muôi gõ vào mép nồi, ý bảo cô nhìn:
“Cái cô bỏ vào đều là địa bàn của tôi.”