“Ồ.” Cô hình như mới chú ý, cười khách khí với anh, “Vậy không
được rồi, anh trực tiếp ăn đi.”
Tần Long đoán được một nửa ý đồ của cô, ngăn cản không được cái
gì, cũng gắp một ít bỏ vào trong nồi nước lèo.
Bạch Lộc thấy thế, buột miệng hỏi: “Anh nấu cho tôi ăn hả?”
Tần Long vừa nhấn đồ ăn xuống, vừa biếng nhác liếc cô một cái, khóe
miệng hơi nhếch lên, Bạch Lộc để ý anh đang cười, nét mặt kia khiến trái
tim cô khẽ run.
Cô nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Anh cười cái gì?”
Tại khoảnh khắc ấy, người nào đó mím môi lại: “Tôi không cười.”
“Vừa rồi anh rõ ràng mỉm cười.”
“Được rồi, tôi cười.”
“…”
Sự thừa nhận đột ngột khiến cô không lời nào để nói, Bạch Lộc đã
chuẩn bị sẵn sàng cùng anh đấu miệng, sự phục tùng của anh lại làm cho cô
cảm thấy thất bại dồn dập.
Mà cô cũng không muốn truy hỏi nữa rốt cuộc anh đang cười cái gì,
điểm đó không có ý nghĩa.
Rau rất mau chín, Bạch Lộc vớt lên thổi vài cái, lúc cắn vẫn còn nóng
miệng, cô cấp tốc bỏ đũa xuống, vội tìm nước uống.
Mặt bàn nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng vẫn là Tần Long đưa qua cốc
nước.