Bạch Lộc cầm trước rồi nhìn, hỏi: “Đây là của anh hay của tôi?”
Tần Long cũng tỏ ra kinh ngạc, trước đó bởi vì ví dụ của anh mà đổi
cốc của hai người, sau đó vì để có không gian lại dời sang một bên, hoàn
toàn lẫn lộn hai bên.
Anh đang nhớ lại do dự, bên này Bạch Lộc đã chờ không kịp uống hết
cốc nước, xong rồi dùng tay quạt miệng: “Nóng chết!”
Thấy thế, anh đứng dậy rời khỏi bàn đi gọi nước, cố ý dặn phải ấm.
Thực ra Bạch Lộc không chỉ nóng, cái chạm miệng vừa rồi vừa tê vừa
cay.
Cô đẩy cái cốc qua trả lại cho anh, mượn lời nói trước đó của anh, có
ý tứ: “Đây không phải là mức độ trao đổi tâm linh tương thông theo lời anh
nói chứ?”
Tần Long nhận cốc đặt bên ngoài, cầm ấm nước vừa được bưng tới rót
đầy cho cô, rồi thêm đá vào cái cốc không, hai người đặt tách ra, trước sau
có thứ tự.
Bạch Lộc nhìn thấy anh ân cần mà bận rộn, lại cố sức xem nhẹ vấn đề
của chính mình, lòng nói không phải chột dạ trốn tránh thì là cái gì.
Bạch Lộc ăn rau lần nữa, nhai mấy lần rồi nuốt vào.
Tiếp theo cô còn muốn gắp rau, bị Tần Long ngăn lại.
Anh giơ tay muốn bát của cô, Bạch Lộc nhìn hiểu, nghe theo đưa qua,
anh bắt đầu vớt thực phẩm chín cho cô, cay và không cay đều có, chất đầy
cả bát, lúc đưa trở về thuận tiện dặn dò: “Đừng gấp đến độ giống như con
sói bị đói.”