Anh gật đầu, trả lời cô: “Tôi coi như biết tại sao cô không hẹn được
người ăn cơm.”
Bạch Lộc tỉnh bơ chớp mắt, trong lòng suy nghĩ về lời nói này một
lúc, rồi thử dò xét: “Vậy lần sau anh còn theo tôi ra ngoài ăn không?”
“Không.” Anh cúi đầu ăn gì đó, âm thanh quả quyết, “Đây là lần cuối
cùng.”
Bạch Lộc buông đũa: “Giận rồi?”
Sắc mặt anh hờ hững, rất khó nói không tức giận, cũng chẳng thèm
nhìn tới cô, lỗ tai giống như không nghe thấy.
Lúc này Bạch Lộc mới hơi sợ, phút chốc nhìn anh chằm chằm không
chớp mắt, cô vừa lặng lẽ cầm lại bát của mình, vừa nói: “Vậy thì tôi ăn hết,
thật ra khẩu vị của tôi rất nhỏ, ăn hết là rất tốt rồi.”
Không ai trả lời.
Bạch Lộc nhớ trước khi lên xe, anh đã hỏi cô có ăn được không, lúc
này quả là thời khắc mất mặt.
Bạch Lộc tiếp tục nhìn anh chằm chằm, phát hiện rõ ràng anh cái gì
cũng nghe được lại giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Cô uống nước anh rót cho cô, cảm thấy chua vô cớ, thử răng hít hơi,
âm thanh khiến người đối diện ngước mắt nhìn cô một cái.
Bạch Lộc đột nhiên cười với anh: “Chúng ta nói chút chuyện nghiêm
chỉnh được không?”
Nguyên liệu bỏ vào gần hết, Tần Long đổ toàn bộ đồ còn thừa vào
trong, lúc nhìn cô không nói chuyện, nhưng ánh mắt cho phép cô có thể nói
tiếp.