“Chả trách anh cứ trông như muốn trốn tránh tôi.” Cô nghiêng đầu
nhìn anh, giống như khó hiểu, “Vậy hồi sáng sao anh cuối cùng đồng ý
cùng tôi ra ngoài chứ?”
Anh đáp ngắn gọn: “Vì giúp cô.”
“Anh tốt vậy.” Cô cười chân thành, hai gò má hơi ửng đỏ bởi vì làn
khói bốc lên từ nồi lẩu, cái trán ứa ra lớp mồ hôi mỏng manh.
Bạch Lộc cởi áo khoác ra, giữ lại trên người chiếc áo len trắng mỏng
manh, tôn lên làn da ửng đỏ của cô.
Đối với hành động cởi áo của cô Tần Long không để ý gì nhiều, mà
bình tĩnh hỏi: “Cô không cần thêm đồ ăn chứ?”
“Không cần, tôi ăn không hết.”
“Được rồi, ăn xong thì đi.”
Lời này của anh nghe qua hình như có chút ngồi không yên.
Bạch Lộc cầm bát, nhai đồ ăn trong miệng, đột nhiên cảm thấy hương
vị của quán lẩu này cũng rất bình thường, lần sau nhất định đổi chỗ khác tốt
hơn.
“Tôi còn muốn hỏi anh một vấn đề nữa.” Lúc này cô trở nên cực kỳ
khiêm tốn, cuối cùng thêm một câu, “Được không?”
Anh đặt đũa xuống, cầm cốc uống nước, gật đầu.
“Cô ấy là người như thế nào?”
Bàn tay cầm cốc của Tần Long khựng lại, tầm mắt cách lớp thủy tinh
trong suốt nhìn qua cô.