“Đương nhiên rồi, anh chàng hư hỏng cũng có người thích, nhưng chỉ
xứng với cô gái hư hỏng, học trò ngoan đương nhiên thích học trò ngoan.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch chế giễu, không nói mình, hỏi lại cô: “Vậy
còn cô, hồi cao trung đã từng thích người khác chưa?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt anh nhìn thẳng cô.
Bạch Lộc ngẩng đầu ngớ ra, lắc đầu cười yếu ớt: “Không có, hồi ấy tôi
là học trò ngoan.”
“Cũng không có người theo đuổi cô?”
“Không có.”
Anh cười lạnh: “Vậy thì quá thất bại rồi.”
Bạch Lộc than thở: “Quả thật rất thất bại, tới đại học cũng không có.”
Nói xong, cô phát giác ánh mắt anh vẫn đọng lại trên người cô.