“Về nhà làm gì?”
“Mừng năm mới.”
“…”
Ánh mắt Bạch Lộc lướt qua khuôn mặt anh, khuôn mặt trẻ tuổi trước
mặt này đã bị dấu ấn xã hội khắc lên quá sớm, sau khi ra ngoài lại là một
người xã hội mới toanh.
Không ai nợ anh, anh cũng từng trải độc lập tự tại.
Tới gần lối ra trung tâm mua sắm, Bạch Lộc cảm nhận được rõ ràng
sự mát lạnh từ đối diện ập tới, cô co ro ôm chặt mình, ngờ ngợ thấy được
tuyết khẽ tung bay bên ngoài.
Mọi người đi qua bên cạnh đang cảm thán: “Tuyết rơi rồi! Đẹp quá!”
Đây là trận tuyết đầu năm nay, vào lúc giáng sinh không rơi, hồi
nguyên đán cũng không rơi, ngược lại đột ngột xuất hiện vào ban đêm như
vậy.
Bạch Lộc và Tần Long ra tới bên ngoài, phát hiện trong một giờ ngắn
ngủi, ven đường đã bao phủ tầng lớp trắng mỏng.
Tuyết rơi không lớn, hai người ăn ý đứng sóng vai đối diện con đường
một lúc.
Trong trời đất rất tĩnh lặng, hiện lên một tầng sáng mông lung, tiết tấu
của dòng xe cộ trên đường cũng chậm rất nhiều, tất cả đều trông yên tĩnh
mà tốt đẹp.
Dạ dày nóng hổi của Bạch Lộc còn chưa tiêu hóa, cô hít hơi lạnh rồi
thở ra.