Hai tay cô đút túi, chẳng mấy chốc thấy người bên cạnh đi rồi, cô theo
qua cùng.
“Hình như rất nhiều năm rồi tôi không thấy tuyết rơi.” Cô ở đằng sau
anh bùi ngùi với cảnh tượng.
Anh tìm được chìa khóa xe cắm vào lỗ hổng, quay lưng lại, nghiêm
túc nhìn cô: “Mấy năm?”
Bạch Lộc xoay con ngươi nhớ lại: “Ặc…quên rồi.”
Cô quả thật không nhớ ra, vốn tưởng rằng anh sẽ bởi vì vậy mà cười
nhạo mình, nhưng không thấy anh có phản ứng, mà là chuyên tâm xử lý
tuyết đọng trên yên xe.
Tuyết rơi thật sự rất nhẹ, tạm thời còn mỏng, lấy tay phủi là tan đi, tựa
như bụi màu trắng, rơi xuống ướt mặt đất, tan đi không thấy đâu.
Trên nệm yên xe dính chút nước, Bạch Lộc định lấy khăn giấy lau
khô, nhưng động tác của anh nhanh hơn, không biết lấy giẻ khô từ đâu ra,
lau hai ba cái hút hết nước tuyết còn lưu lại.
Tần Long ngẩng đầu, phát hiện khăn giấy trên tay cô, nói: “Chút giấy
của cô lau khô được sao?”
Bạch Lộc há miệng, cúi đầu nhìn tay mình, lặng lẽ rút trở về.
Tần Long vò miếng giẻ lau thành cục ném vào cái giỏ trước xe, bản
thân ngồi lên xe trước thoải mái quay đầu lại, Bạch Lộc ở bên cạnh đi theo
hướng anh quay lại.
Chiều hướng tuyết rơi hình như yếu đi, Bạch Lộc nhìn bầu trời đêm,
trong lòng đưa ra sự mong đợi tương phản.