Bạch Lộc rút hai tay ra từ trong túi, chầm chậm chỉnh lại dây giày lần
nữa, sau khi xong mới phát hiện hai tay hơi tê cóng.
Cô chà tay hà hơi, động tác thẳng lưng hơi cố sức, giống như vô ý
nghiêng người, không phát giác cái gì khác thường, nhưng lông mày Tần
Long chợt nhíu lại.
Trong phút chốc, ở trong tầm mắt anh, khăn quàng cổ của Bạch Lộc
lại tuột xuống, rơi xuống trước vai trái, hình ảnh đó rất tự nhiên.
Bạch Lộc thấy biểu cảm của anh có biến đổi, vì thế hoang mang hỏi:
“Anh nhìn gì đó?”
“Không có gì.” Anh quay đầu nhìn phía trước, “Chiếc khăn quàng này
không thích hợp với cô, cô nên mua khăn ống đi.”
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn qua, đồng thời cầm chiếc khăn quàng
trong tay ngắm nghía, cô không đồng ý: “Nhưng tôi thấy hoa văn và màu
sắc của chiếc khăn này đẹp lắm.”
Tần Long nhìn qua phong cảnh ở ven đường ngã tư đường, không phát
biểu giải thích gì thêm nữa.
Qua một lát, anh nghe người đằng sau nói: “Anh chờ chút, tôi buộc
khăn quàng cổ.”
“…”
Khăn quàng cổ của Bạch Lộc quấn lại thật lâu, bởi vì cô muốn quấn
lại chừa ra một không gian thoải mái, lỏng quá sẽ tuột mất, chặt quá thì
ngột ngạt, cuối cùng từ đầu đến cuối mất một phút đồng hồ.
Tần Long cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy hai tay
cô vẫn quấn sau đầu, nhíu mi khó hiểu: “Cô còn chưa quấn xong?”