“Xong rồi!” Âm thanh của người đàn ông lại ngắt ngang cô, còn thuận
tiện vỗ vai cô nhắc nhở.
Bạch Lộc liếm bờ môi bị gió thổi khô, xoay người nhìn anh, lại thấy
anh đã quay người lại, để lại cho cô một bóng lưng kiên định.
Tần Long chờ cô ngồi lên, lập tức xuất phát chạy đi.
Đèn xanh phát sáng, con lừa nhỏ thuận lợi đưa bọn họ trở về cổng
phía Nam.
Bầu trời đêm vẫn còn tuyết rơi nhè nhẹ, không nặng nề cũng không
ảnh hưởng, Bạch Lộc cúi đầu thấy sau vai anh rơi xuống một ít, làm ướt áo
khoác hơn một nửa, cô lấy tay sờ lên, lặng lẽ khẽ khàng phủi đi.
Có lẽ bị anh phát giác, chỉ nghe anh lên tiếng: “Biết rồi, tôi chạy từ
bên trong.”
Bạch Lộc hơi ngớ ra, anh tưởng cô lại muốn nhắc nhở.
Khi nói chuyện, anh đã ổn định tốc độ chạy thẳng vào trong trường.
Bạch Lộc bĩu môi, giải thích dư thừa: “Tôi bảo anh chạy chậm chút.”
Xe quả thật chạy chậm một chút, bởi vì mặt đất ướt sũng trơn trượt,
quẹo vào chỗ rẽ càng dễ trượt hơn.
Nhưng bởi vì trên đường trở về bầu không khí khá tĩnh lặng, hai người
cũng không nói chuyện gì, chưa tới một lúc đã tới cửa khu sinh hoạt.
Xe dừng lại, Bạch Lộc nhảy xuống trước, người đứng sát ven đường,
mặt hướng về phía anh, nửa dưới khuôn mặt giấu trong khăn quàng cổ, hai
mắt im lặng nhìn anh chăm chú.