Hai cánh tay Bạch Lộc giơ lên trông rất tốn sức, bị bắt cúi đầu nhìn
anh, cô yếu ớt nói: “Ở đây hình như buộc thành nút chết rồi.”
“…” Lông mày Tần Long càng nhíu chặt hơn, anh mím môi trút giận,
không nói gì vẫy tay, “Cô quay qua tôi xem.”
Bạch Lộc nghe lời xoay lưng đưa về phía anh, lùi người ra sau một
bước tới gần anh, lấy tay chỉ vào một chỗ cho anh xem: “Là chỗ này, anh
nới lỏng giúp tôi một chút.”
Tần Long ngẩng cổ, mượn ánh sáng đèn đường, híp hai mắt lại, thấy
rõ nút chết thật nhỏ kia, chính là hai cái tua cột vào nhau.
Tần Long càng cảm thấy không nói gì: “Cô buộc hai đầu này làm gì?”
Bạch Lộc: “Cảm thấy mốt.”
Tần Long tức giận: “Cô thấy chơi vui lắm hả.”
Anh vừa ghét bỏ nói, vừa lấy tay tháo ra cho cô, nhưng bởi vì ngón tay
có nhiều vết chai thô ráp, miễn cưỡng qua quýt thì vụng về, hơn nữa không
để móng tay, trong thời gian ngắn hơi hao tâm tốn sức.
Nhưng Bạch Lộc rất kiên nhẫn chờ đợi, sợ anh tháo ra phiền toái, cô
phối hợp kề sát anh, lộ ra cần cổ. Da thịt lộ bên ngoài chạm phải ngón tay
lạnh như băng của anh trong nháy mắt dâng lên xúc cảm khác thường.
Tần Long cũng cảm nhận được, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích, bắt
được nút chết kia, trong quá trình này, hô hấp trong xoang mũi thở ra đều
trở nên nóng hổi.
Bạch Lộc cảm thấy sau cổ hơi ngứa, đột nhiên rất muốn được cái tay
kia gãi một chút, có lẽ sẽ rất thoải mái.