Cô đợi đến khi anh dừng lại, đang định ngồi lên, đã thấy anh duỗi tay
ra, chỉ vào cổ cô.
“Khăn quàng cổ tuột rồi.” Anh nói.
Bạch Lộc nghe vậy cúi đầu về phía bên phải, nhưng lại xoay nhằm
hướng, cô nghe anh nói: “Là bên này.”
Nửa chiếc khăn quàng cổ của cô rớt ở phía sau vai trái, mảnh khăn dài
rũ xuống, sắp đến gần gót chân, cái tua lay động ở đằng kia.
Tần Long không nói lời thừa chỉ dẫn cô nữa, dứt khoát thò người ra
sau kéo lên, nâng qua đỉnh đầu cô, hơi khựng một chút trên không trung,
rồi từ trước mặt cô vòng qua, giống như quấn băng vải quấn nửa vòng thật
dày, cuối cùng ném trên vai phải, bao bọc ổn định.
Bạch Lộc cảm thấy trong nháy mắt hơi nóng ngưng tụ trên khuôn mặt,
hô hấp hơi chậm chạp, nhưng cô không gấp gáp kéo khăn quàng cổ xuống,
mà lộ ra một đôi mắt sáng ngời, chớp mắt nhìn anh.
Hành động vừa rồi của anh khiến đầu óc cô thiếu dưỡng khí, có nửa
khắc ngừng hoạt động.
“Cô còn muốn trở về không?” Anh lạnh giọng ngắt ngang suy nghĩ
của cô, âm thanh lành lạnh tựa như tuyết.
Bạch Lộc nhìn mắt anh, bản thân lại che giấu toàn bộ biểu cảm, giống
như một cô bé run lẩy bẩy: “Ừ.”
Lúc này cô vừa muốn đi lên, bước chân đột nhiên ngừng lại, cúi đầu
xuống nhìn, cười ngượng ngùng với anh: “Chờ tôi buộc dây giày đã.”
Anh thuận thế cúi đầu nhìn, không nói gì ngầm ưng thuận.