Bạch Lộc chỉ đang nói khách sáo, cô hơi kinh ngạc: “Anh muốn vượt
qua chuyện này, hiện tại lại phối hợp với tôi như vậy, ý tưởng thật sự trong
lòng anh là cái gì?”
“Coi như cám ơn cô đi.” Anh lấy ra bật lửa, châm đầu điếu thuốc,
trước mặt cô hút một hơi, sau đó kẹp trong tay, xuyên qua làn khói nhả ra
nhìn cô.
“ —— cám ơn cô ban ngày đi tới nói chuyện giúp tôi.”
Lý do này không tính là gượng ép, Bạch Lộc thuận theo tự nhiên chấp
nhận.
Anh thấy cô im lặng, ngay sau đó chuẩn bị rời khỏi.
Lúc Tần Long quẹo chạy đi, Bạch Lộc ở phía sau anh cao giọng nhắc
nhở: “Khi lái xe hút thuốc thật sự không phải là chuyện an toàn.”
Chẳng mấy chốc người và xe đều biến mất, cũng không biết anh có
nghe được hay không.
Bạch Lộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, mùi thuốc anh đã hút vẫn
còn lượn lờ quanh thân, cô hít sâu một hơi, không cảm thấy khó ngửi bao
nhiêu.
Cứ đứng như vậy một lúc, chờ mùi thuốc nồng nặc bị gió lạnh thổi tan
cô cũng xoay người bỏ đi.