Bạch Lộc chuyên tâm chờ mong câu trả lời của anh, đồng thời quan
sát sự thay đổi trên nét mặt anh.
Anh nhất thời trầm lặng, hình như rơi vào hồi ức chuyện xưa, quay
đầu nhìn hồ cá bên cạnh, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Đơn thuần hơn nữa
lương thiện, sẽ rối rắm với chuyện không vui, nhưng là một người thường
mắc bệnh hay quên.”
Bạch Lộc nhíu mày, luôn cảm thấy anh đánh giá nhân vật quá yếu,
không có hình dung cụ thể sâu sắc.
Cô lại hỏi: “Đưa ra một ví dụ xem?”
“Hồi đi học, cô ấy thích một cậu nam sinh, người kia rất lăng nhăng,
sau khi biết được cô ấy buồn bã rất lâu, làm chậm trễ việc học hành của
mình.”
Bạch Lộc gật đầu: “Đã nhìn ra, phù hợp với hai điểm anh nói trước đó.
Vậy nếu thường mắc bệnh hay quên, hẳn là nhanh chóng vượt qua.”
“Tôi không phải chỉ về phương diện này.” Anh nhìn cô một cái, cũng
không định nói tường tận, “Nữ sinh các cô biết mình thất tình, không phải
đều lén trốn đi lau nước mắt sao?”
Bạch Lộc cười: “Vậy còn anh, có đi an ủi không? Hay là ở sau lưng
lặng lẽ quan sát người ta?”
Cô nghe ra được, hồi ấy anh không phải là người rất chủ động.
Sắc mặt Tần Long hoàn toàn chứng minh cho suy đoán của Bạch Lộc,
vẻ mặt anh hơi cô đơn: “Khi đó tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.”
Bạch Lộc hiểu được: “Cô ấy không thích anh?”
Tần Long nói: “Cô ấy yêu thích người có thành tích xuất sắc.”