Bạch Lộc nhận được sự chấp thuận, hỏi: “Anh nói ở bên trong đọc
sách, đã đọc những gì?”
Anh bận làm việc trong tay, rốt cuộc cất tiếng: “Đọc rất nhiều.”
Cô hơi hướng người tới gần: “Cụ thể là gì? Chẳng hạn như quyển sách
cho anh ấn tượng sâu sắc ấy?”
“Đa số không nhớ rõ, trong đó có một quyển nước ngoài, ‘The
Shawshank Redemption’.”
Bạch Lộc tán thành: “Ừ, sách này rất hay.”
Anh không đáp lại, cô hỏi: “Đọc xong có cảm tưởng gì không?”
Anh cầm cái muôi, khuấy miếng khoai tay bên trong, bốc ra màng
trắng một chút lại chìm xuống đáy.
Sắc mặt anh khá bình thản: “Cuộc đời con người, trên đầu là bầu trời,
ngẩng đầu có trời trong cũng có âm u. Mang theo sức mạnh của sự hy
vọng, để sau này có thể xem phong cảnh mình muốn nhìn.”
Lời nói ra còn rất có chiều sâu, không phải không có văn hóa.
Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, múc một ngụm nước lèo nói: “Nhưng
ngay từ đầu anh đã nói, anh ra ngoài là muốn làm chút việc bù đắp cho cô
gái kia.”
Đề tài nhẹ nhàng được cô kéo ra, đúng là vẫn xoay tới điểm mấu chốt.
Tần Long chẳng hề phủ nhận: “Ngày đó sau khi cô nói với tôi, ý nghĩ
của tôi có chút thay đổi.”
Bạch Lộc nhớ lại lời mình nói, nhất thời lại chẳng nhớ ra, cô cố gắng
nhớ ra vài câu, đại khái khuyên anh đừng chấp nhất với quá khứ nữa.