Đường Giai lo âu: “Thế chúng ta ăn ở đâu? Em rất đói bụng, các cậu
đói không?”
Lúc này có hai vị cảnh sát đi ngang qua Bạch Lộc, trên tay bọn họ
bưng hộp cơm, là định quay về phòng trực vừa canh gác vừa ăn.
Bạch Lộc thuận miệng hỏi: “Thức ăn ở căn tin bên này thế nào ạ?”
Đường Giai vừa nghe liền sợ hết hồn: “Cậu còn định ăn ở đây? Đồ ăn
cho phạm nhân, có thể ngon chỗ nào chứ.”
Khương Kỳ cũng không biết nghe được từ đâu: “Đồ ăn trong nhà giam
khó ăn muốn chết, không béo bở không xào ráng, trên cơ bản chỉ là nước
đun sôi, rau cải gì đó còn nguyên gốc rễ, nghe nói không rửa sạch.”
Hà Thanh Thanh không cho là vậy: “Ở đây còn có những vị lãnh đạo
đấy, tất cả mọi người là con người, sao lại ăn uống khác biệt.”
Giáo sư Phương thấy các cô người này một câu người kia một câu
tranh luận, bà lắc đầu thở dài: “Các em xem từ đâu ra thế, phim ảnh cũ xưa
à? Đừng tự suy đoán lung tung, hồi trước cô từng ăn một lần, đồ ăn gần
giống như trường chúng ta, giá cả có lẽ còn rẻ hơn một chút, nếu các em
đói quá có thể ăn thử xem.”
Mọi người lần lượt nhìn nhau, cuối cùng Khương Kỳ nhìn Bạch Lộc,
Đường Giai nhìn Bạch Lộc, Hà Thanh Thanh cũng nhìn Bạch Lộc.
Bạch Lộc: “Các cậu đều nhìn tớ làm gì? Cho dù tớ là một con hươu,
cũng không thể ăn đồ sống.”
“…”
Thật ra mọi người nhìn cô, chỉ vì trong bốn người các cô, Bạch Lộc có
khả năng đưa ra quyết định hơn.