Một bàn bốn người, sắp xếp đều đặn.
Bạch Lộc không ăn uống gì, cùng Hà Thanh Thanh tìm chỗ trống ngồi
xuống, để Khương Kỳ và Đường Giai đi gọi thức ăn.
Tay cô đặt trên bàn ăn, lòng bàn tay chạm đến một chỗ hơi dính nhầy,
là một lớp dầu tích lũy nhiều năm nổi lên, còn dày hơn cả ở căn tin trường.
Bạch Lộc theo thói quen rút ra khăn giấy, cùng Hà Thanh Thanh cúi
đầu lau bàn.
Lau chùi lau chùi, cô cảm giác bên cạnh có một người ngồi xuống, ánh
sáng tại một góc bị bao phủ.
Không phải ở bàn bốn người của cô có người đến, mà là ngoài tấm
ngăn tới gần cạnh cô.
Lúc này Bạch Lộc mới phát hiện, tấm nhựa chắn hai bên bàn đều cùng
bộ, bởi vậy phân chia hai khu vực riêng, một chỗ dành cho nhân viên, chỗ
khác thì thêm vào cho các phạm nhân có nhu cầu ăn uống.
Mà lúc này người đàn ông ngồi bên trái tấm ngăn của cô, trên người
mặc bộ đồ tù lùng thùng, lúc ngồi xuống phần lưng và ống quần ôm chặt,
hiện ra đường nét cơ thể hoàn mỹ lưu loát, rắn chắc lại khỏe khoắn.
Không cần nhìn kỹ, Bạch Lộc liền biết người này là ai, anh Long trong
miệng tên khỉ gầy ban nãy.
Khóe mắt Bạch Lộc liếc qua, anh không nhìn qua đây, vén tay áo hai
bên, lật mấy tờ giấy trong tay, vẻ mặt đặc biệt chuyên tâm, cầm bút không
biết đang vẽ gì.
Chưa đến một lúc, có một nhóm người đi qua ngồi cùng anh, có ba
người đàn ông, đồ tù thống nhất, mặc trên người trông thùng thình. Cơ mà