Giáo sư Phương thấy thế lại bổ sung: “Các em đừng nghĩ nhiều, đồ
phạm nhân ăn đều trong nồi lớn, căn tin rộng lớn xếp hàng ăn, cũng không
tệ như lời kể lại, lãnh đạo và nhân viên ăn riêng ở khu vực ngăn cách.”
Hồi trước Bạch Lộc từng nghe cô mình nhắc tới, hình như có nói
chuyện như vậy, hiện giờ hiếm khi đi vào một chuyến, cảm giác mới lạ
đang dâng tràn, muốn đi tham quan thể nghiệm một lần, cô nói: “Vậy
chúng ta đi xem thử.”
Thời gian đã đến buổi trưa.
Mọi người không có ý kiến đối với lời đề nghị, thế là giáo sư Phương
dẫn đầu các cô đi về phía căn tin.
Đường đến căn tin từ cửa hông đi vào, đối diện gặp được giám khu
trưởng khu số tám, ông ta nhìn các cô, nhiệt tình chào hỏi: “Ơ kìa, giáo sư
Phương, tôi đang muốn gọi điện tìm cô đấy, vừa rồi cô đi nhanh quá, cũng
không kịp kêu mọi người lại, cùng ăn ở đây đi, tôi mời khách.”
Nhóm Khương Kỳ khoát tay: “Không cần không cần ạ, bọn em tự
mang tiền đến.”
Giám khu trưởng ôi một tiếng lắc đầu: “Các người không có thẻ cơm,
ở đây không thể dùng tiền mặt.”
Thế là mọi người không từ chối lòng tốt của giám khu trưởng, dọc
đường vừa đi vừa nói tiến vào căn tin riêng.
Bởi vì chỗ này phạm vi nhỏ, chỉ làm một vách ngăn độc lập tách với
căn tin phạm nhân, chả trách vừa nãy không vào bằng cửa chính. Hai bên
không tương tác, nhưng tấm ngăn làm bằng vật liệu trong suốt, mặc kệ nhìn
từ trong ra ngoài, hay từ ngoài vào trong, tầm nhìn đều rất rõ ràng.
Bàn ở khu riêng nhỏ, đặt chừng năm mươi chỗ ngồi.