nắm di động, đang định cất vào trong túi. Mà quần áo trên người anh, đã
không giống như ngày hôm qua, mà thay chiếc áo da mỏng màu đen, mở
rộng ra, phía dưới là quần jeans đơn giản, tôn lên vóc dáng cao thẳng hai
chân thon dài, khí chất toàn thân sáng bừng.
Ban đầu anh vẫn nhìn người phụ nữ lông chồn kia, ngay sau đó hình
như bị cái gì thu hút ánh mắt, xoay người nhìn cô gái tóc dài ngồi bên cạnh
người phụ nữ, cô gái kia cũng đang nhìn anh chăm chú, mặt không biểu
cảm, có lẽ còn mang theo vẻ thờ ơ ở bên cạnh nhìn.
Sự kinh ngạc của Bạch Lộc dưới đáy lòng chợt lóe qua từ trước, giờ
đây trên khuôn mặt cô thản nhiên không gợn sóng, nhìn anh giống như nhìn
thấy người xa lạ.
Cô còn nhớ rõ tối hôm qua, đối với vấn đề nghỉ lễ cô đã đặt ra anh chỉ
ậm ờ cho qua.
Thì ra người này tới đây đón khách.
Bạch Lộc chẳng nói lời nào, nhìn hai người trước mặt với vẻ coi
thường.
Người phụ nữ lông chồn hình như rất bất ngờ ngạc nhiên, chất lỏng
trong bình còn chưa truyền xong, cô ta đã gấp gáp đợi rút ra kim tiêm trên
tay, giơ tay gọi y tá: “Ở đây xong rồi!”
Tần Long còn chưa lên tiếng nói gì, từ lúc anh nhìn thấy Bạch Lộc
liền tỏ ra giật mình, đứng cách người phụ nữ kia một cánh tay nhìn qua đây,
thấy trên mu tay trái của Bạch Lộc cắm kim tiêm, sau đó ánh mắt liếc nhìn
bình treo phía trên.
Anh hình như muốn tiến lên một bước, có động tác gì đó, cơ thể người
phụ nữ hơi nhổm lên, chặn tầm mắt của anh và Bạch Lộc, cũng ngăn cản
hướng đi của anh.