Bạch Lộc mỉm cười xoa đầu Trâu Oánh, nói: “Đừng đoán mò chị có
bạn trai hay không, có rồi đương nhiên nói với em.”
“Chị mua kiểu nam, em đương nhiên tò mò rồi.” Trâu Oánh cười nịnh
nọt với cô, “Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em đi.”
“Có cái gì tò mò chứ, cơ mà chị là trợ lý của nhà tư vấn, chị tặng ấm
áp cho khách thôi.”
Trâu Oánh không tin cho lắm: “Thân thiết thế à, sao em không thấy
chị tặng khách nữ?”
Bạch Lộc véo má em gái mình, giống như chỉ bảo nói: “Oánh Oánh, ở
mặt tình cảm giác ngộ của em cao thêm chút nữa thì hiện tại khẳng định
không phải độc thân.”
“Nhưng chị không phải cũng độc thân sao?” Trâu Oánh phản đối, “Em
nghe mẹ nói, chị tuyệt tình từ chối đề nghị của luật sư Kiều, anh ấy đang
đau lòng đấy.”
Bạch Lộc không đồng ý: “Giả dối quá rồi, anh ta sẽ không đau lòng,
tình cảm cơ bản đối với chị anh ta cũng không có.”
Trâu Oánh hết hồn rớt cằm: “Sao lại không có tình cảm?”
Bạch Lộc bình thản hờ hững nói ra: “Đáy mắt, né tránh, không nhìn ra
sự chân thành thật lòng.”
Trâu Oánh há hốc miệng, âm thanh yếu xuống: “Có thể nào chị nghĩ
nhiều rồi không?”
Bạch Lộc chẳng có hứng thú thảo luận chuyện này, cúi đầu tiếp tục lựa
chọn màu sắc và kiểu dáng.
Cân nhắc nhiều lần, tạm thời vẫn chọn cái màu xanh thẫm đi.