“Tối qua ói ra hết đồ ăn cả đêm, định sau khi truyền nước thì trở về
ngủ bổ sung…” Người phụ nữ kia tỏ vẻ uể oải, giương mắt nhìn bình nước
treo trên đầu mình, ngoài miệng dự tính, “Chừng mười phút nữa, tới rồi gọi
điện cho tôi, vào cửa phía tay phải là…”
Cúp máy, phát giác có người bên cạnh để ý, người phụ nữ lông chồn
cảm ứng nghiêng đầu qua, nhìn Bạch Lộc khẽ cười.
“Uống hơi nhiều ha ha.” Cô ta mang sắc mặt đỏ bừng giải thích, mang
theo ý thức nửa tỉnh nửa say.
Bạch Lộc khẽ ngửi, quả thật ngửi được mùi rượu còn lưu lại.
Cô cũng đơn giản tùy ý cười lại, sau đó âm thầm đánh giá người phụ
nữ này, mái tóc xoăn màu nâu, dáng người cao gầy vả lại khuôn mặt đẹp
đẽ, chân mang tất dài giày ống, gấu áo lông trắng che nửa chân, lộ ra hình
dáng đôi chân mảnh khảnh. Trên mặt trang điểm dày đặc mấy lần, bờ môi
đỏ tươi, nhưng cũng không che lấp được vẻ mệt mỏi buồn ngủ, ngáp liên
tục mấy cái, đối phương nhắm mắt rồi hơi lim dim.
Bạch Lộc nhàm chán dời tầm mắt, cũng dựa vào miếng đệm ngửa cổ
ngủ.
Chưa đến một lúc, Trâu Oánh đi tới.
Y tá đi theo qua, treo bình cắm kim truyền dịch cho cô, chất lỏng lạnh
buốt theo mu bàn tay trái chậm rãi chảy vào.
Trâu Oánh ngồi bên trái cô, thấp giọng khuyên bảo: “Chị à, thuốc này
đừng uống nữa, dù sao không có hiệu quả gì. Đây là thuốc cảm mạo mới
lấy ban nãy, nhưng phải ăn xong mới uống được, chị còn chưa ăn sáng,
muốn ăn gì giờ em đi mua cho chị.”