Bạch Lộc còn chưa nói thôi đi, Bạch Tuệ Tiệp đã lấy chìa khóa xe, dặn
dò Trâu Oánh: “Con dìu chị đi xuống.”
*
Một tiếng sau.
Bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh.
Bạch Lộc đã khám bệnh xong, một mình đến khu truyền dịch để
truyền nước biển.
Vừa qua trận tuyết đầu mùa, hình như không ít người đều bị bệnh,
nam nữ già trẻ xung quanh ngồi nằm cùng người nhà, chỗ hành lang người
đến người đi, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.
Bạch Tuệ Tiệp đưa hai cô tới rồi đi, dặn dò Trâu Oánh chăm sóc tốt
cho chị mình.
Trâu Oánh đi xếp hàng trả tiền lấy thuốc trước, Bạch Lộc tìm chỗ
trống ngồi xuống.
Vị trí rộng rãi không dễ tìm, rất nhiều chỗ đã bị người ta chiếm giữ,
Bạch Lộc càng tìm càng đi vào trong, tới một góc khá sạch sẽ mới ngừng
lại.
Một người phụ nữ mặc áo lông thời thượng như con chồn trắng ngồi
vắt chéo chân bên kia, di động kề sát bên tai đang gọi điện thoại, Bạch Lộc
cách cô ta một chỗ trống ngồi xuống, im lặng chờ đợi truyền nước.
Xung quanh ít người, bởi vậy tiếng nói chuyện của người phụ nữ lông
chồn càng lớn hơn, cộng thêm một thân trắng như tuyết, khiến Bạch Lộc
không khỏi liếc mắt nhìn.