Bạch Lộc không có hứng thú khoát tay: “Thôi đi, bây giờ chị ăn không
vô.”
Trâu Oánh vừa định đứng dậy lại ngồi trở về, an tâm ngồi cùng chị
mình.
Xung quanh phòng truyền dịch thổi ra hơi ấm, chỉ có một góc nhiệt độ
hơi yếu, khó trách chỗ này không ai vào, Bạch Lộc cảm thấy mới một lúc
tay trái đã lạnh run nảy sinh đau đớn, bên trong hình như có một sợi gân bị
buộc chặt.
Trâu Oánh thấy cô xoa tay, hỏi: “Lạnh không?”
Bạch Lộc khẽ gật đầu, lấy khăn quàng trên cổ đỡ bàn tay, cẩn thận
quấn vài vòng.
Khăn quàng cổ vẫn là chiếc đeo tối qua, Bạch Lộc sực nhớ lời nói của
người kia, chợt nảy sinh ý nghĩ lấy ra di động lên mạng, một tay đánh chữ
tìm kiếm.
Nhìn qua loa một chút, Bạch Lộc kéo Trâu Oánh qua hỏi: “Em tham
khảo giúp chị, màu nào đẹp?”
Trâu Oánh tò mò ló đầu qua, sau khi thấy tên hàng hóa trên đó, khó
hiểu hỏi: “Khăn ống nam giới, chị mua cho ai thế?”
Bạch Lộc không đáp: “Thì hỏi em cái nào đẹp?”
Trâu Oánh tùy tiện chỉ một cái: “Màu đen đi, mặc gì cũng hợp.”
Bạch Lộc cầm di động trở về, nghiêng đầu vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
“Có thể quá đen hay không?”
“Chị.” Trâu Oánh hoài nghi nhìn cô, “Lẽ nào chị có bạn trai rồi, tặng
cho người ta phải không?”