Trâu Oánh nhất thời không lời nào để nói.
Trên đường Bạch Lộc tìm người hỏi, mới tìm được một cửa hàng bán
xe máy điện đã sử dụng, có kiểu nam cũng có kiểu nữ.
Trâu Oánh thấy chị mình rất có hứng thú, càng thấy khó hiểu hơn:
“Bên ngoài mua cái mới cũng không có bao nhiêu, làm gì phải mua đồ cũ
chứ?”
Đối với điểm này, Bạch Lộc đáp ngắn gọn: “Bởi vì rẻ.”
Trâu Oánh không khỏi hoài nghi: “Chị, chị là một phú bà dỏm.”
Bạch Lộc vẫy tay gọi em gái: “Đừng nhiều lời, mau giúp chị chọn đi.”
Ông chủ trong tiệm nhìn thấy có khách tới, đi qua nhiệt tình chào hỏi:
“Người đẹp thích chiếc nào?”
“Chất lượng xe chỗ chú không có vấn đề gì chứ?” Bạch Lộc ngắm
nghía, nhất thời không thể so sánh.
Ông chủ phóng khoáng nói cam đoan: “Có vấn đề cô có thể tìm đến
bất cứ lúc nào, tôi cũng sửa xe luôn.”
Bạch Lộc nói ngay: “Tôi ở ngay gần đây, vậy sau này tôi sẽ tìm chú.”
Ông chủ chẳng hề sợ hãi: “Thế thì tìm đúng rồi, tiếng tăm của tiệm tôi
vang dội nhất chỗ này, chỉ sợ cô tìm nơi khác thôi.”
Bạch Lộc cười thầm, còn rất có khả năng khoe khoang.
Nhanh chóng dạo xong một vòng, Bạch Lộc không tìm ra chiếc nào
đặc biệt.