“Chỗ chú thật sự đắt quá, còn gọi là đại lý xe hạ giá, một người bạn
của tôi cũng mua bán hàng đã sử dụng, biết giá cả bao nhiêu không?” Bạch
Lộc cũng làm động tác tay, “Con số này, còn là kiểu nam, chạy êm lắm.”
Ông chủ vừa nghe nhất thời cứng giọng nói: “Ô, có xe như vậy tôi
cũng muốn mua, cô bảo người bạn kia của cô cho tôi biết nhé.”
Bạch Lộc mím môi, trút giận trong lỗ mũi.
Trâu Oánh ở đằng sau kéo Bạch Lộc, tò mò hỏi: “Bạn nào thế, bên
cạnh chị còn có người bạn nam nào chạy xe máy điện đã sử dụng?”
Bạch Lộc đánh lừa: “Ặc…là phòng tư vấn bọn chị, một người cần tư
vấn, mắc chứng hoang tưởng, che giấu lớp vỏ giàu có chạy xe đã sử dụng.”
Trâu Oánh hoài nghi: “Không phải là người chị nói muốn tặng ấm áp
kia chứ?”
Bạch Lộc không muốn nói tiếp.
Trâu Oánh tấm tắc than thở: “Tiết kiệm quá.”
Bạch Lộc cùng ông chủ thương lượng tiếp: “Chú xem chúng tôi đều là
sinh viên, vốn không có bao nhiêu tiền, vì làm công ngay cả năm mới cũng
không về nhà, mấy lần tăng ca đều không bắt kịp chuyến xe cuối cùng,
hôm qua còn bị ngã trong trời truyết, hôm nay mới từ bệnh viện ra, chú
xem tôi vừa truyền dịch xong ——”
Nói xong cô chìa ra mu bàn tay trái để người ta nhìn, ngữ khí điềm
đạm đáng yêu: “Vị bác sĩ thực tập kia tiêm cho tôi giống như chích bông
vải vậy, chảy máu rất nhiều, bây giờ còn sưng này. Ai cũng nói xã hội nhân
gian đều có chân tình, ông chủ xem cái số xui xẻo của tôi mà giảm giá chút
đi…”