Trâu Oánh ngược lại chọn trúng một chiếc, gọi cô: “Chị, lại đây xem
cái này, màu sắc được đó.”
Bạch Lộc đi qua, quan sát cả thân xe, hơi nhíu mày: “Chiếc này hồng
quá đi.”
Ông chủ đi theo qua, lập tức giới thiệu: “Chiếc xe này tám phần mới,
tôi mới thu vào mấy hôm trước, chủ cũ cũng không chạy bao nhiêu lần,
thích hợp với mấy cô gái trẻ các cô, đi làm đi chơi đều được, tốc độ cao
nhất là ba mươi, chặng đường xa nhất là bốn mươi lăm km, chạy đi tuyệt
đối không thành vấn đề.”
Trâu Oánh xen vào hỏi: “Vậy bao nhiêu tiền thế?”
Ông chủ nói: “Một ngàn hai.”
“Một ngàn hai?” Bạch Lộc vừa lặp lại vừa trừng mắt, “Chú lừa chúng
ta là người ngoài nghề à.”
Ông chủ nghe vậy mỉm cười: “Cái gì ngoài nghề trong nghề, chất
lượng xe ở đây là vậy, đổi tiệm khác nó vẫn là giá này.”
Trâu Oánh nhỏ giọng thương lượng: “Rẻ chút nữa đi.”
Ông chủ im lặng một lúc, trong lòng giống như đưa ra sự lựa chọn khó
khăn, sau một lát làm động tác tay.
“Một ngàn mốt?” Trâu Oánh lắc đầu, “Vẫn còn đắt.”
Lúc này ông chủ dừng chân: “Vậy cô muốn rẻ hơn cũng có, những
chiếc bên cạnh này…” Ông ta tiện tay chỉ, “Cái này, chín trăm, còn có cái
kia, một ngàn…”
Hai chị em Bạch Lộc đi theo xem, giá cả rẻ hơn, nhưng tiền nào của
nấy, theo quan điểm cũ mới mà nói, quả thật không hợp ý người.