Anh rút cánh tay mình ra, sửa thành vòng qua phía sau, tự nhiên ôm cô
trong cánh tay, mà cô cũng phối hợp kề sát hơn nữa.
“Em cười cái gì?” Anh thấy cô vẫn cười.
“Em muốn cười thôi.” Ánh mắt Bạch Lộc chưa từng rời khỏi khuôn
mặt anh, cô nhìn anh chằm chằm, “Anh thấy em đẹp không?”
Anh gật đầu: “Đẹp.”
“Có đẹp hơn những nữ sinh anh từng gặp hồi trước không?”
“Em đẹp nhất.” Lúc nói lời này, ánh mắt anh thản nhiên đối diện cô.
Bạch Lộc cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn một lúc,
nhưng ngay sau đó tự nghĩ lại: mấy năm nay anh luôn ở bên trong, khiếu
thẩm mỹ sẽ không bị thoái hóa chứ.
*
Vào đông, dưới ánh nắng ấm áp tại bờ sông.
Du khách hợp thành nhóm, vây quanh bờ sông ngắm cảnh tản bộ, hoa
lá cây cảnh, dừng chân chụp ảnh.
Bạch Lộc nhoài người trên lưng Tần Long, ánh mắt khẽ nhắm, cô cảm
thấy khoan khoái bởi làn gió nhẹ hiu hiu, âm thanh cũng lười biếng: “Em
muốn ngủ.”
Tần Long từ kính chiếu hậu nhìn qua, cô đội mũ liền áo, ở mép mũ có
hai lỗ tai tương tự động vật, còn có một chùm lông màu trắng, thoạt nhìn
còn tưởng rằng sau lưng vác một con gấu.
Trên khuôn mặt yên ả kia, lông mi cô dài mảnh, hiện ra độ cong dịu
dàng.