“Em muốn xuống đi dạo không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Không muốn.” Cô vẫn nhắm mắt, cái đầu quả quyết lắc lắc, khiến sau
lưng anh ngứa ngáy, “Anh cứ chạy đi, chạy đến cuối hẵng ngừng.”
Anh không khỏi mỉm cười: “Em có biết điểm cuối ở đây là đâu
không?”
Giọng cô ậm ờ truyền sang: “Biết.”
Biết còn nói, anh cho rằng ý thức của cô mông lung, đang nói mớ, thế
là anh bổ sung một câu: “Trời tối chạy chưa xong, xe của em cũng hết
điện.”
Thân xe xóc nảy một chút, rồi chạy đến đoạn đường bằng phẳng.
Bạch Lộc im lặng một lúc, hình như thật sự ngủ thiếp đi, lại qua một
lát cô quay đầu về một hướng, giống như đang nói mớ: “Vậy chạy đến khi
hết điện.”
“…”
Con ngươi của Tần Long từ kính chiếu hậu dời sang con đường phía
trước, anh cắn môi dưới, ánh mắt kiên định hướng về đằng trước, tốc độ xe
cũng điều khiển ổn định hơn.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời vô cùng trong xanh, làn gió lướt
qua đám mây, mang theo đường cong lưu loát.
*
Khi Bạch Lộc mở mắt ra, mặt trời đã ngã về phía Tây, chỉ là tia sáng
rọi vào cô vẫn không thay đổi.