Lúc chập tối, sắc trời tối lại.
Ngón tay Bạch Lộc chỉ qua, Tần Long dừng xe ở cửa tiểu khu.
Anh ngẩng đầu nhìn khu chung cư cao tầng trước mắt.
Bạch Lộc thấy ánh mắt tìm tòi của anh, liền khiêm tốn giải thích:
“Ngày đó anh đi ngang qua cửa tiểu khu, đúng lúc em phải ra ngoài, cho
nên thuận tiện đi theo anh…”
Tần Long không tỏ vẻ để ý, khẽ cười.
Sau đó Bạch Lộc đẩy xe vào, ở dưới lầu tìm chỗ trống nạp điện.
Cô vội vàng quay người lại, thấy Tần Long đứng gần thang máy, cô
liền hỏi: “Nếu không anh lên tham quan một lát? Nhà em vẫn đang trang
trí, chẳng có gì tiếp đãi.”
Tần Long suy nghĩ, gật đầu.
Bạch Lộc bèn nhấn nút thang máy, tiếng thang máy chậm rãi tới gần.
Cửa mở ra, Bạch Lộc đi vào trước, Tần Long theo sau vào.
Anh thấy cô nhấn nút tầng mười sáu.
“Bố mẹ em qua đời mấy năm trước, đây là nhà mới em dùng tiền bọn
họ mua.”
Trong thang máy, lần đầu tiên cô giới thiệu tình hình trong nhà với
anh.
Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn cửa thang máy, âm thanh khàn khàn: “Bọn
họ…qua đời thế nào?”
Bạch Lộc bình tĩnh đáp: “Tai nạn xe cộ.”