Sau một lúc lâu, anh nói: “Rất bi thảm.”
Bạch Lộc nghe hình dung của anh, trong đầu óc cô không khỏi hiện ra
ảnh chụp hiện trường người ta cho cô xem hồi trước, quả thật cảnh tượng bi
thảm, thân xe bị sự va chạm kịch liệt nghiền thành sắt vụn, lật ngược ở ngã
tư đường, chỉ liếc nhìn một cái, đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
Giờ đây Bạch Lộc tưởng tượng lại tình cảnh kia, lồng ngực hơi phập
phồng: “Lúc ấy em hôn mê, tỉnh lại mới phát hiện bọn họ đã đi rồi.”
Anh đi qua nắm chặt tay cô, truyền sức mạnh cho cô: “Thế nên, đây là
cơn ác mộng em nói khiến em suy sụp sao?”
Bạch Lộc khẽ nhíu mày, gật đầu: “Chắc là phải.”
Anh nhìn một bên mặt cô hơi tái nhợt, anh ôm vai cô, nhẹ giọng an ủi:
“Đã là quá khứ rồi, em hãy học nhìn về phía trước.”
Ánh mắt Bạch Lộc ngớ ra, gật đầu.
“Còn có anh ở bên em.”
Ngược lại có một khoảnh khắc như vậy, trở thành anh đang an ủi cô,
Bạch Lộc cười khổ, nhưng như nhận được sự cổ vũ lớn lao, cô cong khóe
môi mỉm cười.
Công nhân trang trí căn hộ đã kết thúc công việc, bên trong không một
bóng người, Tần Long theo Bạch Lộc đi vào, nhìn xung quanh căn hộ trống
trải.
Bạch Lộc đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm cảnh đường phố dưới lầu,
hỏi anh: “Thế nào? Chỗ này của em được không?”
Tần Long gật đầu khẳng định: “Còn hơn chỗ anh.”