Cô tựa vào lưng anh, há miệng ngáp một cái, rồi khép miệng chớp mắt
mấy cái.
Cô nhìn cảnh vật trên đường vẫn như trước một lát, nhận ra là con
đường trở về, cô ngẩng đầu gác lên vai anh, ngồi thẳng lưng hỏi: “Chạy
vòng xong rồi?”
“Xong rồi.” Anh nói.
Cô không tin: “Nhanh như vậy.”
Nghe cô nói thế, Tần Long phát giác cô ngủ rất sâu, ngay cả sự việc
nhỏ phát sinh ban nãy cũng không thể ảnh hưởng tới cô.
Anh giải thích với cô: “Vừa rồi ở phía trước đóng đường, cảnh sát
giao thông đặt vật chắn, phải vòng qua đường xa, hơn nữa tình hình giao
thông chỗ kia quá kém, em còn muốn đi không?”
Bạch Lộc gãi đầu tỏ vẻ hiểu, cô nghiêng đầu qua kính chiếu hậu tìm
anh, hỏi: “Vậy anh không đánh thức em ư?”
Anh cảm ứng được, nhìn cô trong kính: “Gọi hai tiếng, em không
phản ứng.”
“À.”
Cô cười ngượng ngùng, hai tay ôm thắt lưng anh, tiếp tục nhoài người
nằm trên lưng anh, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Thời gian cả buổi chiều hình như đều ở trên đường, Bạch Lộc thích
loại cảm giác này, gieo rắc tất cả tâm tình tuyệt vời ở ven đường, quay đầu
lại nhìn liền tràn đầy vui sướng thoải mái, hình như có thể kéo dài nó vô
hạn.
*