Anh lấy căn nhà mình thuê ra so sánh, ngược lại khiến Bạch Lộc hơi
xấu hổ, về điều kiện tài chính, hai người họ quả thật khác biệt giữa ngày và
đêm.
Cô không muốn dính vào đề tài này nữa, nói sang chuyện khác: “Anh
không phải học thiết kế nội thất sao? Giúp em đưa ra chút đề nghị đi, ánh
mắt em không tốt lắm.”
Tần Long đi một vòng ở phòng khách của cô, cuối cùng đến bên cạnh
cô, hỏi cô: “Bản thân em muốn như thế nào?”
“Ấm áp chút là tốt nhất, mặt khác không có yêu cầu gì.”
Anh xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài: “Anh còn chưa có đủ tư cách,
em nên tìm chuyên gia trước đi.”
“Em cho anh làm thử, anh đừng khách khí.” Bạch Lộc cùng anh nhoài
người trên lan can trước cửa sổ, mắt nhìn đằng trước nói, “Hoặc là anh coi
như làm cho căn nhà của chính mình, anh muốn thiết kế thành kiểu nào thì
giúp em thiết kế thành kiểu ấy.”
Tần Long thu về tầm mắt, trở lại khuôn mặt cô.
Bên ngoài sắc trời đã tối, ánh đèn rực rỡ phát sáng, bên trong chỉ bật
một ngọn đèn, lờ mờ u ám, xuyên qua cửa kính trước mắt lại yếu ớt rọi lên
khuôn mặt của cô.
Tần Long dần dần thấy rõ, trái tim đè nén run rẩy một chút, đó là một
sự nghiêm túc hết sức kiên định.
*
Trước bữa tối, Tần Long đưa Bạch Lộc về nhà cô dượng.