Anh thấy cô như vậy, bản thân cũng không đi được, đành chịu cười:
“Tự mình còn không biết tìm đồ ăn à.”
Bạch Lộc kéo tay anh, nhẹ nhàng đong đưa: “Buổi tối khi bận thì đừng
để ý tới em, lúc rảnh có thể để ý tới em.”
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, bên trong lấp lóe tia sáng đèn
đường.
“Ừ.” Anh gật đầu, vươn tay vuốt tóc mái của cô.
Bạch Lộc nghĩ nghĩ lại thay đổi: “Nếu không hay là đừng đi, bớt làm
một ngày cũng không thiếu tiền sống.”
“…” Anh bật cười, “Đàn ông không làm việc thì còn có thể làm gì.”
Cô nói trong lòng, em cho anh tiền, anh cùng em tán gẫu cả đêm.
Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện một lần, rốt cuộc chẳng thể nói ra.
Cô còn muốn giữ anh lại thêm lúc nữa, bèn kéo dài đề tài: “Buổi tối
mấy giờ anh về?”
“Xem tình hình đã, có khi sớm có khi muộn.” Anh nhìn sang cửa tiểu
khu đằng trước, nói tiếp, “Em đi ngủ sớm chút, anh xong việc gửi tin nhắn
cho em.”
“Ừ, thế ngày mai anh có đi học không?”
Anh liếm môi dưới, kiên nhẫn trả lời: “Ngày mai không có lớp.”
Hai mắt Bạch Lộc nhất thời sáng ngời: “Có thời gian không?”
Tần Long nhận ra gì đó, nhìn cô: “Em muốn nói gì?”