Dọc đường đi, cô lại giới thiệu sơ lược tình hình nhà cô dượng với
anh, nói họ có ơn nuôi dưỡng dạy dỗ đối với mình, mấy năm gần đây chăm
sóc cô giống như bố mẹ.
Tần Long im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thấp giọng ừ một tiếng,
không nói thêm gì.
Tới ngoài cửa tiểu khu nhà cô dượng, Tần Long dừng bước, tỏ ý tiễn
đến đây, anh không đi vào nữa.
Bạch Lộc quay đầu lại lưu luyến không rời: “Buổi tối anh còn phải
làm việc à?”
Anh gật đầu: “Ừ.”
“Ban ngày anh ở cùng em, buổi tối lái xe có mệt không?”
Anh lắc đầu: “Không mệt.”
“Vậy anh lái xe cẩn thận.”
Anh vẫy tay với cô: “Em vào đi.”
Bạch Lộc không tình nguyện đi hai bước, lại quay đầu trở về: “Buổi
tối anh sẽ xem di động chứ?”
Anh hiểu được ý cô: “Buổi tối anh sẽ trò chuyện với em, mau đi ăn
cơm đi.”
“Em không đói lắm.”
“Ban ngày em ăn ít, buổi tối ăn nhiều một chút.”
Cô lắc đầu hơi mệt, dứt khoát đi trở về: “Vậy buổi tối anh ăn gì?”