“À, rất tốt.” Chú Kiều gật đầu, tiếp theo nghĩ tới gì đó, ném đề tài cho
con trai nhà mình, “Có điều Minh Kiệt quen biết rất nhiều bạn bè, cũng có
tiếng tăm trong giới tư vấn, giới thiệu cho Bạch Lộc đi phỏng vấn thử xem,
với điều kiện này khẳng định được chọn thôi.”
Bạch Lộc đang lột vỏ quýt, nghe vậy cô hơi nhíu mày, không bày tỏ ý
kiến gì, nhưng nghe Kiều Minh Kiệt bên cạnh đáp lại: “Được, con trở về
hỏi thử.”
Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn sang cô.
Từ lần trước Bạch Lộc nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với Kiều Minh
Kiệt, hai người vẫn không có liên lạc gì, mà cô trên cơ bản sắp quên mất sự
tồn tại của anh ta. Nhưng giữa hai bên không có thù hằn gì, sau này có lẽ
còn giống như hôm nay gặp mặt vài lần, thế nên không cần phải lần nào
cũng cứ cư xử gượng gạo.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng cô cảm thấy thoải mái, mở lời trước phá vỡ
tình thế khó xử: “Em ở bên kia tạm thời làm việc rất tốt, không muốn thêm
phiền toái cho anh.”
Khi nói lời này, khuôn mặt cô hướng về Kiều Minh Kiệt.
Kiều Minh Kiệt thấy cô từ chối, cũng không bắt buộc: “Vậy sau này
nếu em có cần gì thì cứ cho anh biết.”
Bạch Lộc gật đầu: “Được.”
Dì Kiều ngồi cách bọn họ gần nhất, thấy hai người nói chuyện khách
sáo như vậy, bà ta nhịn không được chen vào: “Ơ kìa, mọi người là bạn bè,
Lộc Lộc cháu khách sáo quá rồi, con gái có chỗ dựa vững chắc thì dựa vào,
đừng luôn nghĩ rằng có thể một mình chống chọi, hình như dì nghe cô cháu
nói cháu mua nhà rồi, còn một mình mua nhà làm gì, có bạn trai thì sống
cùng nhau tốt hơn, tương lai tiết kiệm khoản tiền thì tốt hơn rồi.”