Bạch Lộc yên lặng nghe đối phương nói xong, đáy lòng hơi không
thoải mái, nhưng cô chẳng muốn tỏ vẻ ghét bỏ ngay trước mặt, chỉ có thể
giả vờ cười cười.
Dì Kiều tưởng rằng cô ngầm thừa nhận có tỉnh ngộ, lại quanh co kéo
sang chuyện người trẻ tuổi: “Lộc Lộc, cháu thích chàng trai như thế nào?”
Bạch Lộc ngẩng đầu: “Hở?”
Cô cố ý không nghe rõ.
Dì Kiều ngẩng đầu, nói tiếp: “Nghe nói cháu muốn tìm một người
thích hợp ở cùng, vậy như cháu bây giờ thì như thế nào mới coi là thích
hợp đây?”
Bạch Lộc nhét cả trái quýt vào miệng, sau khi nhai nuốt thì phủi tay,
xem nhẹ coi khinh vấn đề sau, chỉ trả lời câu trước.
Cô nhìn sang đối phương, trịnh trọng hỏi lại: “Dì Kiều, dì có biết tại
sao cháu muốn mua nhà không?”
“Tại sao?” Dì Kiều bị cô khơi ra lòng hiếu kỳ.
“Bởi vì bố mẹ cháu báo mộng cho cháu, bảo cháu đi mua nhà mới,
còn nói giao cho cháu khoản tiền này, cháu muốn tiêu xài thế nào cũng ủng
hộ cháu.”
“…”
Lúc Bạch Lộc đi vào phòng Trâu Oánh tiếng đóng cửa có hơi nặng nề,
cô em gái đang chơi máy tính bị giật mình, xoay người lại vẫn còn hết hồn
chưa ổn định: “Chị, chị vào hồi nào thế? Cũng không lên tiếng.”
Sắc mặt Bạch Lộc khó chịu, hạ giọng: “Em còn dám nói, người ta tới
nhà sao không báo trước với chị?”