Trâu Oánh thấy vậy, nhào qua truy hỏi: “Không phải là…đã có rồi
chứ?”
Bạch Lộc liếm môi, lấy di động ra xem, cố ý thừa nước đục thả câu.
“Thật sao? Trường chúng ta hả? Ngành nào thế?” Trâu Oánh càng tò
mò hơn.
Bạch Lộc không nói gì nhìn em gái: “Em cho rằng chị là loại người tốt
nghiệp rồi mới có tình cảm sao?”
Trâu Oánh nôn nóng: “Vậy chị nói đi!”
Bạch Lộc cảm thấy sự việc chỉ mới bắt đầu, còn phải giữ một khoảng
thời gian, cô liền cắn chặt miệng: “Không nói, lần sau tìm cơ hội cho em
xem.”
Trâu Oánh thất bại: “Được được được, lần sau gặp mặt mời ăn cơm.”
……
Buổi tối người hai nhà ăn cơm, Bạch Lộc cố ý tìm Trâu Oánh làm vật
chắn, để em gái ngồi giữa mình và luật sư Kiều, tránh người lớn chỉ trỏ vớ
vẩn.
Đang ăn cơm, chú Kiều đột nhiên hỏi: “Bạch Lộc định khi nào quay
về trường?”
Bạch Lộc còn chưa nói, Bạch Tuệ Tiệp trả lời thay cô: “Ngày mai.”
“Ngày mai à…” Chú Kiều cân nhắc, sau đó hỏi Kiều Minh Kiệt, “Có
phải ngày mai con nghỉ không?”
Kiều Minh Kiệt đoán chừng không nghĩ nhiều gì đáp lại: “Đúng ạ,
được nghỉ.”