Thế là chú Kiều nói: “Bạch Lộc bây giờ còn ở trong trường phải
không, từ đây đến đại học A cũng xa, có thứ gì cần cầm đi để ngày mai
Minh Kiệt cho cháu đi nhờ xe.”
Miệng Bạch Lộc còn đang nhai thức ăn, trong lòng quyết đoán từ chối,
ngoài miệng cũng không do dự: “Không được không được, cháu và Trâu
Oánh đã hẹn ngày mai đi xem phim, tạm thời chưa biết sẽ về trường lúc
nào.”
Lúc này Trâu Oánh trở nên thông minh, phụ họa gật đầu: “Vâng ạ.”
Các người lớn thấy bọn nhỏ không có ý kiến gì, tạm thờ bỏ đi đề tài cố
ý tác hợp.
*
Một bữa cơm, Bạch Lộc ăn tốc chiến tốc thắng, lại nói dối có hẹn tư
vấn trên mạng nên về phòng trước.
Đóng cửa phòng lại, cô lấy di động ra xem, bên trong chẳng có một
cái tin nhắn.
Anh chưa gửi sang đây, cô chỉ có thể gửi qua, nhưng sực nhớ trước khi
đi cô đã nói lúc bận thì không cần để ý tới cô, cô hơi hối hận như tự bê tảng
đá đập vào chân mình.
Cô suy nghĩ nhiều lần, vẫn thận trọng gửi qua một tin nhắn: “Em rất
rảnh rỗi.”
Sau khi gửi xong, cô đăng xuất WeChat, tạm thời không xem anh có
trả lời ngay hay không.
Cô thích và hưởng thụ lúc màn hình di động tối đen, cảm giác đột ngột
hiện ra một tin nhắn, giống như đối phương chủ động gửi tới, tràn đầy sự