Bạch Lộc tiếp tục gửi qua: “Đêm nay anh về sớm chút, ngủ một giấc
thật ngon, ngày mai đến muộn chút, tới lúc đó em báo cho anh biết.”
“Ừ.”
Nghĩ nghĩ, cô lại gửi: “Còn có một vấn đề.”
Tần Long: “Vấn đề gì?”
Bạch Lộc: “Ngày mai đến trường thế nào?”
Tần Long: “Gọi xe.”
Bạch Lộc: “Gọi xe đắt lắm.”
Tần Long: “Chẳng lẽ anh tới cõng em?”
Bạch Lộc: “Được.”
Gửi xong câu này cô nằm trên giường lăn lộn, tưởng tượng anh bên
kia có biểu cảm gì.
Đợi một lúc, tin nhắn gửi qua.
“Nếu em không có hành lý, anh có thể cân nhắc.”
Bạch Lộc xem xong những lời này, lập tức nhảy xuống giường, đến
cạnh tủ quần áo đếm hành lý của mình, hai ba chiếc lớn nhỏ, thế là cô tận
lực suy nghĩ, có nên lấy ra mấy thứ không.
Cô kề cà chưa trả lời, lại có tin nhắn mới gửi qua.
“Hay là đừng giảm bớt, có bao nhiêu anh cũng cõng em.”
Bạch Lộc nhìn hồi lâu, đáy lòng ấm áp hạnh phúc, cả người nằm sấp
trên giường xem tiếp, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.