kinh ngạc vui mừng và ẩn số.
Có lẽ nhẩm tới giây ba mươi, âm nhắc nhở tin nhắn vang lên, Bạch
Lộc cảm thấy lúc này âm thanh đặc biệt tuyệt vời.
Cô nhắm mắt trước, giống như người mù tìm tòi trượt mở màn hình,
sau đó mở mắt ra xem.
“Ăn cơm xong rồi ư?”
Khóe miệng Bạch Lộc hơi cong lên, đánh chữ: “Ăn xong rồi.”
Vừa định gửi đi lại bổ sung một câu: “Em ăn rất no.”
Thực ra cô cố ý xới cơm ít hơn mọi lần, chỉ vì có thể ăn nhanh hơn.
Tần Long: “Ừ, anh cũng ăn rồi.”
Bạch Lộc: “Ăn ở đâu?”
Tần Long: “Quán ăn đối diện tiểu khu nhà em.”
Bạch Lộc: “Quán nào? Em thấy đối diện không có bao nhiêu quán ăn
ngon.”
Tần Long: “Anh cũng cảm thấy ăn không ngon.”
Bạch Lộc: “Vậy lần sau đừng đến ăn.”
Tần Long: “Ừm, lần sau không ăn.”
Bạch Lộc đọc tin nhắn âm thầm vui vẻ, ý tứ ẩn trong lời này, không
phải là lần sau còn có cơ hội đưa cô về nhà sao, anh nhất định cũng nghĩ
tới.