Trâu Oánh hiểu được: “Chị nói gia đình luật sư Kiều à, em muốn báo
cho chị, nhưng mẹ bảo em đừng nói với chị, nói sợ chị xa cách không
muốn trở về.”
“Mách lẻo không hiểu biết.” Bạch Lộc gõ nhẹ một cái trên đầu em gái,
“Tốt xấu cũng để chị chuẩn bị tâm lý chứ.”
“Vậy chị không chuẩn bị tốt chỗ nào, bọn họ nói gì khiến chị không
vui hả?”
“Cái gì cũng mất hứng.” Bạch Lộc nằm trên giường, trở mình, vẫn
cảm thấy lồng ngực bức bối, liền thốt ra lời chế nhạo, “Một người thì ghét
công việc thực tập của chị, một người lại quở trách chị mua nhà mới phí
tiền, tiện thể nghi ngờ ánh mắt tìm đối tượng của chị, chẳng phải không
thích con trai bọn họ thôi sao, có cần chống đối chị đến thế không.”
Trâu Oánh đi tới, nằm ngửa giống cô, nhìn cô nói: “Quả thật rất bực
bội mà, lần này em đứng về phía chị, có điều chị và anh ấy chia tay sớm
quá, cũng không cần phải khó xử như vậy, có lẽ luật sư Kiều rất ưu tú, họ
chỉ kinh ngạc về phần chị, khiến cả nhà bọn họ cảm thấy mất mặt.”
Bạch Lộc vẫn còn giận dỗi, càng muốn nói: “Khó chịu, chị cứ cảm
thấy trong lời nói của mẹ anh ta có thành kiến rất sâu đối với chị.”
Trâu Oánh dẹt miệng: “Chị nghĩ nhiều rồi, cơ mà giờ đừng suy nghĩ
nữa, em cũng không ủng hộ chị và luật sư Kiều ở bên nhau.”
Bạch Lộc véo má em gái: “Cám ơn em ủng hộ chị.”
Trâu Oánh chìa tay giải cứu má mình: “Cơ mà em có một ý tưởng, chị
mau chóng tìm bạn trai đi, tất cả vấn đề đều kết thúc, bọn họ cũng không
kéo chị vào nữa.”
Bạch Lộc nhìn thoáng qua Trâu Oánh, nở nụ cười có ý sâu xa khác.