trên mặt sau bảng hiệu trạm xe, chỗ đứng giống như tối qua, tựa như chưa
bao giờ rời khỏi.
Nhìn thấy anh, trong phút chốc Bạch Lộc quên hết tất cả, cô kéo hành
lý chạy như bay, đến cuối cùng dừng chân, bánh xe không kịp ngừng, toàn
thân bổ nhào lên người anh.
Tần Long thuận tay đón lấy cánh tay cô, nở nụ cười: “Em gấp cái gì?”
“Em sợ anh không thấy em rồi đi mất.” Cô hơi thở dốc nói.
“Không đâu, là anh nhìn thấy em trước.”
Tần Long kéo hành lý của cô qua, tự nhiên nắm tay cô, vừa đi tới giao
lộ đằng trước vừa hỏi: “Thật sự chỉ có một cái?”
Bạch Lộc dựa vào cánh tay anh, bước chân đồng đều với anh, ngửa
mặt cười: “Phải, anh định cõng em sao?”
Anh hiểu được vẻ chờ mong tha thiết của cô, anh nắm chặt tay cô nói:
“Qua đường trước hẵng nói.”
Đèn đỏ qua đường hơn mười giây, Bạch Lộc đợi hơn mười giây, lại
cảm thấy trôi qua thật chậm.
Trong cả quá trình, lòng bàn tay cô được anh nắm lấy, ấm áp lại mạnh
mẽ, tựa như sau đó có lạc đường cũng không rầu rĩ, anh là một người dẫn
dắt rất tốt.
“Anh tới bao lâu rồi?” Cô hỏi anh.
“Không lâu, vừa tới thôi.”
Bạch Lộc không quá tin tưởng câu trả lời này, tuy rằng cũng biết mới
đến muộn vài phút tranh cãi không có ý nghĩa gì. Nhưng trong tiềm thức cô