Hai người đi tới con đường đối diện.
Bạch Lộc hiển nhiên quên mất chuyện trước đó, đợi Tần Long từ từ
dừng lại bước chân, bàn tay đang được anh nắm lấy chợt kéo một cái cô
bèn quay đầu lại, thấy anh hơi khom lưng nửa ngồi xổm.
Bạch Lộc lập tức hiểu ra, thấy anh một tay cầm va ly, ngược lại cô
thấy hơi ngượng ngùng, đi qua kéo anh, ngữ khí thoải mái vỗ vai anh nói:
“Nói đùa thôi, cõng em nặng lắm.”
Trong mắt Tần Long chẳng hề có ý nói đùa, anh giữ nguyên tư thế
không động đậy, vẫn kiên trì khom lưng, thuận tiện kéo tay cô, kiên định
nói: “Đi lên, anh dư sức cõng em.”
Bạch Lộc do dự, bỗng nhiên cảm thấy vai diễn của hai người hoán đổi,
cái tay kia vốn nên được cô nắm chặt, giờ phút này ngược lại bị anh khóa
chặt, tựa như một khắc sau cô sẽ chạy trốn vậy.
Có đôi khi niềm tin một chiều cuối cùng sẽ biến thành hai chiều, ấy
mà cô chờ được một khoảnh khắc như vậy.
Nhìn xem, giờ không phải đã tới rồi sao.
Bạch Lộc không xoắn xuýt nữa, đi tới sau lưng anh, hai tay bám lấy
vai anh nằm sấp lên, hai chân nhảy lên trên, trong phút chốc toàn thân treo
trên người anh, cánh tay thuận thế ôm lấy ở đằng trước, giống như một con
tôm hùm giương nanh múa vuốt, kiềm chặt lấy anh.
“Em nặng (trọng) không?” Cô đi lên liền mở miệng hỏi.
Tần Long chẳng hề có cảm giác bị đè mất sức, sau khi đứng thẳng dậy
lòng bàn tay phải đặt trên đùi bên phải của cô, mượn sức đẩy cô lên trên, để
cô giữ chắc hơn. Giọng điệu nói đùa thoải mái: “Anh tưởng là anh cõng
không khí.”