Tại thời điểm này, anh mới nhớ ra cô học tâm lý, bất cứ một chút biến
hóa nào của mình đều có thể bị đoán được.
Nhưng anh hoàn toàn trấn tĩnh, ngay cả bước chân cũng không dừng
lại và lộn xộn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Một lát sau, anh liếm môi, cũng bắt đầu chơi trò chữ nghĩ: “Đáp án là
hai chữ giữa của câu hỏi.”
(*) ý bạn Long là “quan trọng” đấy, mọi người lưu ý câu hỏi này sẽ
dùng ở những chương sau nữa.
*
Cuối cùng đi được nửa đường thì hai người gọi xe tới trường.
Về đến cửa khu sinh hoạt, Bạch Lộc cảm thấy may mắn, mỗi lần gặp
gỡ và chia tay với anh đều ở trong này, lần này rốt cuộc dẫn theo anh trở
về.
Ngày mở cửa bạn học trở về không ít, phóng tầm mắt nhìn ra, còn
chưa có gương mặt quen thuộc.
Bạch Lộc dẫn anh đi vào, chỉ vào một tòa lầu phía trước: “Em ở chỗ
này, ở mặt sau cùng.”
Tần Long nhìn qua: “Ừ.”
Cô còn nói: “Đợi tốt nghiệp rồi thì sẽ dọn đi.”
Tần Long hỏi: “Dọn đến nhà mới bây giờ?”
Bạch Lộc cố ý than một tiếng: “Có mấy gian phòng vẫn đang suy nghĩ
trang hoàng cụ thể thế nào.”